You are here: Home Nhà phát hành DECO Thế Giới Hoàn Mỹ Thế Giới Hoàn Mỹ - Anh đã sai

Thế Giới Hoàn Mỹ - Anh đã sai

In PDF.

Bước vào quán cafe, nơi mà tôi hay hẹn với em. Từ xa tôi đã nhận ra em ngồi trong góc cùng với người phụ nữ trung niên. Mặc dù vẫn thắc mắc nhưng tôi vẫn bước tới...

- Cháu chào dì. Quay sang em cứ cuối mặt xuống, tôi có linh cảm là có chuyện chẳng lành.

- Ừ, chào cậu! Người phụ nữ đó trả lời: "Xin giới thiệu, tôi là mẹ của P."

 

- Cậu ngồi xuống trước đi! Người phụ nữ đó tiếp tục nói và chìa 1 tờ giấy ra: "Cậu hãy đọc nó đi!"

Tôi vội cầm lên đọc, không thể tin nổi vào mắt mình. Tờ giấy xét nghiệm ghi rõ họ tên của em và ghi có thai...

- Có thật "của nợ" đó của cậu phải không?

Sặc máu, giỡn chơi sao? Chỉ ôm với cầm tay mà cũng có thai được sao. Nếu thế thì con heo cũng biết bay... Đang suy nghĩ miên man, tiếng người phụ nữ đó làm tôi choàng tỉnh...

- Tôi hỏi sao cậu không trả lời...

Tôi mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại: Bác nghĩ heo có biết bay không?

- Cậu biết phép lịch sự là gì không hả? Nói chuyện với người lớn vậy hả?

Tôi cười khẩy: "Khi nào bác thấy con heo bay được thì cái "của nợ" bác nói là của cháu". Quay sang em, tôi vẫn thấy em cuối mặt xuống đất hình như nước mắt đã rơi. Tôi kinh thường nói "của thằng nào đấy? Không ngờ tôi lại mọc được 1 cái sừng đấy?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi cậu!" Ngừng 1 lúc, người phụ nữ lại nói tiếp: "Tôi sắp đi họp, 2 đứa ở lại nói chuyện tiếp nhé. Nếu có thể, cậu có thể chở nó về giùm tôi không?"

Tôi cười "Rất hân hạnh..." Giọng tôi kéo dài như thể tôi muốn cho cả quán biết tôi sắp làm 1 việc hết sức là vinh hạnh...

Phá vỡ bầu không khí, tôi mở lời "Của thằng nào thế? Lâu chưa? Sao cô dám nói mẹ cô là của tôi? "

- Anh còn yêu em không? Cô ấy ngẩng đầu lên rồi nói.

- Cô còn dám hỏi tôi câu đó sao? Câu đó đáng lẻ người hỏi tôi mới đúng. Mà thôi, cô đã làm thế mà tôi lại hỏi vậy có lẻ tôi mắc bệnh "ngu lâu khó đào tạo" nhỉ?

- Em... em ... hãy để em giải thích.

- Thôi, cho tôi xin. Hay là cô bảo là cô bị thằng nào cưỡng hiếp hay lòi ở đâu ra 1 ông bố "dượng" XXX cô giống như mấy phim hay tiểu thuyết mà cô xem...
Tôi chỉ là 1 người bình thường, tôi không giống các nam vật chính của cô đâu. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Loại con gái như cô cho thêm tiền tôi cũng chẳng thèm cưới. May mà tôi nhận ra sớm và cám ơn cái thằng khốn nạn người tình của cô đã giúp tôi nhận ra bản chất thật của con người cô...

- Em... em đã sai... vì đã tin và yêu anh...

Tôi cười như điên: "Xin cô, sao cô lại toàn nói câu của tôi hết thế. Câu đó phải là tôi nói chứ". Đứng dậy, rút tiền ra quay ra giữa bàn "Tiền cafe với tiền đi taxi về. Tôi không rãnh chở 1 loại điếm như cô"

Ném mấy tờ tiền vào mặt tôi: "Anh là đồ hèn"

Tôi cười mỉa mai rồi đi thẳng ra quán...

6 tháng sau...

- Mày còn buồn chuyện kon nhỏ P hả? Hơi men của thằng bạn phà vào mặt tôi...

Cười mỉa mai: Tao cũng chẳng biết. Có lẽ tao yêu nó thật...

- Mày bệnh hả? Nó làm thế với mày mà mày vẫn yêu nó sao?

- Tao cũng chẳng hiểu nữa, cứ thấy nhớ nó. Dù gì tao với nó cũng quen nhau hơn 2 năm chứ có ít đâu. Nhưng tao không hiểu sao nó lại làm như thế với tao...

- Con gái thời này là vậy đó, thấy thằng nào có tiền là nó nhảy theo à.

- Thật vậy sao?

- Không tin à? Con nhỏ mà mày đang nhớ cũng thế thôi. Nó sắp cưới thằng nào nghe nói cỡ 28 29t gì đó, nghe nói có việc làm ổn định lại là nhà khá giả...

- Sao mày lại biết?

- Thì con pé tao đang quen là bạn nó, nó mời tao với nhỏ của tao đi ăn đám cưới...

- Chắc tác giả của cái của nợ đó, chắc sắp sinh rồi nên cưới gấp...

- Sinh cái đầu của mày đó... tao thấy bụng nó có gì đâu mà sinh với chả đẻ...

- Vậy chắc phá rồi... nếu thằng chồng nó biết thì sao nhỉ? Hahaha.... Tôi cùng với thằng bạn bỗng cười...

***

- Alô? *** thằng nào đi phá giấc ngủ của tao hả? Đang tức vì vừa chợp mắt lại có điện thoại mà ở đầu dây lại không thấy có tiếng hồi đáp...

- Dạo này anh có khỏe không? Tiếng bên kia vội đáp như thể sợ tôi tắt máy...

- Là cô sao?

- Là em...

- Giữa tôi với cô còn gì mà để nói chuyện chứ
Tiếng khóc bên đầu dây, tôi thấy càng khinh thường cô ta hơn... Cô ta hại tôi còn chưa đủ sao bây giờ lại còn như thế này... Làm như trong chuyện đó tôi là người có lỗi vậy...

- Cho em gặp anh 1 lần cuối rồi sau này không bao giờ em làm phiền đến anh nữa.

- Vậy sao? Được rồi. 8h sáng mai ở quán cũ.

Có lẻ cô ấy đã đến từ rất sớm vì tôi thấy ly nước chanh đã gần hết 1/2. Kéo ghế ngồi đối diện cố ấy... Cô ấy trông gầy hơn cách đây 6 tháng...

- Có việc gì? Tôi bắt đầu câu hỏi để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

- Em sẽ nói nhanh thôi, hôm nay em sẽ lấy chồng, từ sớm em đã trốn đi vì thế nếu không về kịp thì cả nhà em sẽ đến báo công an mất...

- Sặc, cô điên cũng vừa phải thôi chứ? Cô muốn công an bắt tôi vì đã bắt cóc cô à? Cô hại đời tôi chưa đủ sao? Hay là cô muốn tôi dẫn cô trốn đi nơi nào đó thật xa hay dẫn cô tới thằng người tình cũng là tác giả cái của nợ đó... Tôi bỗng cười như điên, chưa lần nào tôi thấy 1 chuyện đáng buồn cười như thế...

- Anh hãy nghe em nói đã... Cô ấy bình tĩnh đáp: "Dù anh có tin hay không em vẫn kể vì em trước khi lấy chồng em không muốn có bất cứ điều gì với anh cả..."

- Anh có nhớ lần noel năm ngoái em không thể đi với anh không? Khi đó anh giận nói là em có người mới?

Tôi bỗng chen ngang cười rồi nói: "Có phải đi với người tình của cô không?"
Cô ấy xem như tôi không khí vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Sự thật lần đó vì mẹ em dẫn em đi gặp người mà bà đã chọn từ lâu, một người con của bạn bà. Lúc đầu, em chỉ vì mẹ nên mới đi nhưng không ngờ người con trai đó sau đi gặp em lại đòi phải có được em, phải cưới em làm vợ không thì anh ấy chịu lấy vợ... Lúc đầu mẹ em cũng vì em nhưng dưới sức ép của nhà bên đó, vì ba mẹ của em dù sao cũng chỉ là cấp dưới của nhà đó nên khuyên em chia tay với anh"

Lúc đầu em 1 mực không muốn nhưng sau này mẹ nói, nếu anh yêu em thật lòng thì bà sẽ không đề cập chuyện đó nữa. Bà nhờ 1 người bạn làm 1 bản xét nghiệm giả và nói hẹn anh ra, để bà xem anh có thật lòng với em không?... Còn mọi chuyện sau này có lẽ em cũng không kể tiếp anh cũng biết kết quả... Em chỉ muốn được thanh thản trước khi lấy anh ấy, em sẽ cố gắng yêu anh ấy. Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của anh". Cô ấy nhìn đồng hồ: "Đến giờ em phải đi rồi. Chào anh".

Tiếng điện thoại làm tôi trở về thực tại, tiếng thằng bạn tôi trong điện thoại: "Mày đang ở đâu? Hôm qua đến giờ làm gì mà bắt máy hả? Nhỏ N bạn gái tao nói tao nghe sự thật về nhỏ P rồi, không phải như mày nghĩ đâu... Nếu mày không tới thì sẽ không có cơ hội lần thứ 2 nữa đâu" - "Ở đâu? Ở chỗ nào?"

***

Tôi bỗng đứng đậy chạy ra ngoài, bỗng nhân viên gọi ở trong vọng ra...
Chạy thẳng 1 mạch vào nơi tổ chức tiệc cưới... Bỗng thấy cô ấy đang đứng với 2 người đàn ông, 1 là anh trai của nhỏ còn 1 người chắc là chồng sắp cưới của nhỏ. Anh trai của nhỏ đẩy mạnh tôi ra.

- Mày có xứng đáng là đàn ông không hả? Mày có bao giờ nghĩ cho em gái tao không? Mày biến đi cho khuất mắt tao."

- Em xin lỗi! Em xin lỗi... Rồi quay mặt qua cố ấy: "Anh đã sai... Hãy cho anh 1 cơ hội... 1 cơ hội để 2 đứa mãi ở bên nhau..."

- Có muộn quá không? Cô ấy nói trong nước mắt.

- Không đâu, không bao giờ quá muộn đâu em. Từ lúc mất em, anh mới bắt đầu nhận ra anh yêu em đến dường nào... Hãy cho anh cơ hội để anh chứng tỏ, ở bên anh em mãi là người phụ nữ hạnh phúc nhất... Và tình yêu em dành cho anh không bao giờ sai...
Cô ấy nhảy vào lòng tôi khóc như 1 đứa trẻ: "Em yêu anh..."
Mọi người xúm lại xem kịch may mà có anh trai của nhỏ và thằng bạn tôi giải tán giúp... Trước kia kết thúc, anh của nhỏ bảo: "Mày còn làm em tao khóc, tao giết mày..."

3 tháng sau!

Cũng tại nơi tôi làm loạn cách đây 3 tháng, chúng tôi tổ chức lễ cưới của tôi và em... Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ làm cho em tổn thương nữa và hy vọng tôi sẽ làm được điều đó đến suốt cuộc đời!


Nhận xét (0)
Viết nhận xét
Your Contact Details:
Nhận xét:
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Hãy nhập mã xác nhận

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Liên kết website

Bài viết mới nhất

Trực tuyến

Hiện có 808 khách Trực tuyến